
Tôi đã trải qua một đêm NOEL thức trắng với biết bao điều bất ngờ, thú vị; biết bao cảm xúc: vui vẻ, hạnh phúc, thảnh thơi, bình yên, hoảng hốt, tức giận, lo lắng, yên lặng, trải lòng … và hy vọng!
Ý TRỜI
Sài Gòn ngày 24/12/2009
Tôi chẳng có kế hoạch gì để cho đêm Giáng sinh năm nay! Tôi chẳng biết nên đi đâu, đi với ai! Trước đó tôi không dám gọi điện cho người con gái tôi thương để rủ em đi chơi…bởi vì một lời hứa! Tôi chỉ biết rằng em sẽ có một đêm Giáng sinh ấm cúng bên gia đình (tôi cũng mong như thế)! Tôi định bụng sẽ về dưới Biên Hòa cùng gia đình nhưng lại thôi! Tôi vẫn mong có một phép lạ sẽ xảy ra, tôi cũng đã hứa với lòng rằng sẽ đi nhà thờ để cầu nguyện cho những người thân yêu…
Thế nhưng ông trời xui khiến thế nào mà mang đến cho tôi một cuộc hẹn với hai người bạn cùng cảnh ngộ: Terry và Mega(2 người bạn mà tôi quen biết trên mạng)! Họ thật sự là niềm an ủi đối với tôi trong thời điểm này! Chúng tôi hẹn nhau 7h tối có mặt tại quán cafe Trung Nguyên trên đường Nguyễn Văn Cừ; thế nhưng chúng tôi đã không gặp nhau ở đó…
ÔNG GIÀ NOEL
Terry là một bí thư đoàn phường phụ trách việc tặng quà cho thiếu nhi trong ngày lễ Giáng sinh! Terry có nhã ý mời tôi và Mega làm Ông già Noel (OGNE), máu “Đoàn Đội” trong tôi lại nổi lên, tôi quyết định kéo Mega tham gia vào công việc ý nghĩa này thay vì hẹn nhau tại quán cafe.
Khoảng 7h30′ ba đứa chúng tôi tập trung tại Ủy ban phường, tôi tròng vội bộ đồ OGNE vào người, Terry còn nhét thêm một cái mền(chăn) vào bụng cho nó phồng to lên sao cho giống OGNE! Dù hơi nóng nhưng tôi cảm thấy trong lòng rất vui, rất mát mẻ! Mega tranh thủ chụp cho tôi một pô hình trước khi lên đường làm nhiệm vụ cao cả.
Chúng tôi bắt đầu hành trình của mình bắt đầu từ ngoài đầu đường vào tận sâu trong các con hẻm của khu phố. Ba đứa tôi mỗi người một việc: Tôi làm OGNE, phát quà và hỏi thăm mọi người; Terry làm hướng dẫn còn Mega thì làm photographer! – Một bộ ba hoàn hảo!
Con đường hẻm ngoằn ngoèo, chỗ sáng, chỗ tối nhưng hầu như chỗ nào cũng có trẻ con! Chúng chạy theo tôi và tỏ ra rất hào hứng: “Ông già Noel kìa!”, “Ông già Noel bụng bự”, “Ông già Noel đẹp trai”…
Tôi lần lượt phát quà cho các em bé; mặc dù chỉ là mấy chiếc kẹo nhỏ, bịch bánh snack nhưng chúng đều rất lễ phép: “Con cám ơn OGNE”! Chỉ cần nghe câu nói dễ thương ấy từ lũ trẻ cũng đủ khiến tôi cảm thấy phấn chấn, yêu đời lạ thường. :whistle: Tôi nhún nhẩy theo từng bước chân, các em nhỏ thì cứ chạy theo sau cười khúc khích… Chúng tôi còn ghé thăm những người lớn tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn… và họ đều dành cho chúng tôi những tình cảm trỉu mến, những lời cám ơn chân thành.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc! Tổn thất duy nhất trong suốt cuộc hành trình là bộ đồ OGNE đã bị rách một mảng khá dài bởi vì cái tướng hơi quá khổ của tôi.
CAFE 3 NGƯỜI
Ba đứa chúng tôi định kéo nhau ra trung tâm thành phố nhưng nghĩ lại vì ra tầm giờ này thì sẽ rất đông, không chen nổi. Thế là chúng tôi kéo nhau tới một quán cafe ở quận 7 để trò chuyện và hóng mát. Giữa đường xe của Terry hết xăng, may sao đẩy được một đoạn thì có một điểm bán xăng lẻ! Quán cafe Mori đêm NOEL được trang trí khá đẹp, đèn neon được thiết kế rất chuyên nghiệp làm cho quán cafe trông rực sáng như một lâu đài trong đêm tối! Chúng tôi chọn một chỗ ngồi khá thoáng trên sân thượng, gió từ sông thổi vào mát rượi càng làm cho tâm trạng chúng tôi trở nên sảng khoái, vô tư. Chúng tôi trò chuyện thân mật như những người bạn đã quen thân từ lâu mặc dù đây là lần đầu tiên tôi và Terry gặp Mega (tôi đã gặp Terry 2 lần). Và những câu chuyện cứ nối tiếp nhau khiến chúng tôi quyên cả thời gian…
11h khuya, chúng tôi rời quán cafe mặc dù còn rất nhiều điều để “tám”! Tôi và Terry đưa Mega về nhà, sau đó hai chúng tôi tạt vào quán Bún mắm để dằn bụng trước khi tiếp tục hành trình đêm Giáng sinh tại trung tâm TP…
ĐI DẠO & CẦU NGUYỆN
Tôi và Terry phải gửi xe tận ngoài công viên 23/9 để đi bộ vào khu vực trung tâm. Đường phố Sài Gòn 12h khuya vẫn còn nườm nượp, ánh đèn điện sáng trưng, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với tiếng ồn của xe máy, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa công suất lớn đã tạo nên một không khí đêm NOEL rất “Sài Gòn”! Tôi thả hồn rảo bước nhẹ nhàng cùng với chiếc cặp xách của cô bạn Terry trên vai, mọi ưu phiền, mệt mỏi dường như biến mất…
12h khuya, chúng tôi đã có mặt ở khu vực Nhà thờ Đức Bà – đây cũng là địa điểm chính mà tôi muốn tới! Mọi người tập trung ở đây khá đông tuy nhiên không khí về khuya rất mát mẻ, tôi lấy máy chụp hình ra để ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc hiếm hoi này. Khác hẳn với những nơi khác, thay vì một bầu không khí ấm cúng, thiêng liêng thì tại đây, các bạn trẻ (thành phần chính) đã tạo nên một không khí rất hoạt náo với các trò như dùng bình xịt, kim tuyến rắc lên đầu những người chung quanh… Một nhóm người đi cầu nguyện thì tập trung tại cổng chính của nhà thờ và chân tượng Đức Mẹ, cô bạn Terry của tôi dường như cũng mải mê với những suy nghĩ riêng và với cái điện thoại cứ lâu lâu lại có một tin nhắn bay tới!
Tôi không theo Đạo nhưng tôi tin vào những điều tốt đẹp, tôi dừng lại gần chân tượng Đức Mẹ và thầm cầu nguyện cho Gia đình, cho bạn bè và cho Em! Bình yên và thanh thản là cảm xúc của tôi lúc này…
Tôi và Terry lại tiếp tục rảo bước qua các con đường chính từ Đồng Khởi cho đến Nguyễn Huệ, Lê Lợi…vừa đi vừa chụp hình…vừa hòa vào cái không khí tưng bừng của Sài Gòn đêm NOEL.
SỰ CỐ KHÔNG MONG MUỐN
Chúng tôi ngồi bệt xuống ngay tại con lươn trên đường Nguyễn Huệ và giải khát bằng hai trái dừa lạnh sau khi đã đi dạo khắp khu trung tâm TP. Lúc này khoảng 2h sáng, mọi người đã về bớt, đèn trang trí đã tắt, chỉ còn lại lác đác những người bán hàng rong, đội vệ sinh đô thi đang hối hả dọn dẹp đường phố…
Chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện dài kỳ, hầu như tôi chỉ lắng nghe Terry nói, thỉnh thoảng có bình luận vài câu. Nhìn kỹ cô bạn Terry tôi phát hiện ra một điều, đó là sự lo lắng, mệt mỏi, sự chi phối của công việc, của gia đình, của tình cảm dường như hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù là đêm NOEL thật đấy nhưng Terry lại luôn nói về những đề tài công việc, tôi không thích nghe lắm nhưng tôi hiểu tâm trạng của Terry, tôi im lặng lắng nghe trong khi Terry vẫn thao thao bất tuyệt!
Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, đã đến lúc đứng dậy thì tôi hốt hoảng thốt lên: “Chết rồi, cái túi xách đâu rồi!” Tôi thường rất nhạy cảm với những việc như thế, cái túi xách của Terry mà tôi quàng trên vai từ khuya tới giờ với biết bao giấy tờ quan trọng đã không cánh mà bay! Hai chúng tôi đứng ngây ra một hồi bởi vì không hiểu tại sao cái túi lại bị mất trong khi nó vẫn nằm dưới chân Terry từ khi chúng tôi ngồi xuống! Một chút bất cẩn đã khiến chúng tôi rơi vào tình thế khóc dở, mếu dở; Terry mất luôn cả chìa khóa nhà, thẻ xe, CMND, thẻ ngân hàng… Hai chúng tôi đến công an phường gần đó để trình báo nhưng lại không nhận được sự đón tiếp “Vì dân phục vụ” đúng nghĩa, anh cảnh sát trực hôm đó nói sáng hôm sau sẽ giải quyết! Cũng may Terry là người từng trải nên sự việc này cũng chỉ gây sốc trong chốc lát. Vừa lo lắng, vừa giận kẻ đã ăn cắp mất cái túi xách, tôi chỉ biết cười khẩy chính mình vì sự bất cẩn và an ủi Terry bằng vài câu nói hy vọng!
TÌM CHỐN NGHỈ NGƠI
Tôi và Terry bắt taxi về nơi chúng tôi gửi xe, lúc này đã khoảng 2h30′ sáng! Sau khi trình báo việc mất giấy tờ, tôi chở Terry về nhà… nhưng Terry lại không muốn, một phần vì bị mất chìa khóa, một phần vì lo lắng… Terry muốn kiếm một Khách sạn gần nhà để nghỉ qua đêm.
Chúng tôi lại rong ruổi trên các con đường thênh thang ở khu quận 7 để kiếm một khách sạn, trời đã trở lạnh, con đường càng vắng hơn, hầu như mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ! Tôi và Terry không nói gì nhiều, tôi biết Terry đang buồn, đang cô đơn và tôi cũng thế! Đi trên đường mà tôi vẫn thoáng cảm giác lo sợ, bao suy nghĩ đối lập cứ quanh quẩn trong đầu tôi: Nếu tôi để Terry lại một mình ở một khách sạn nào đó trong lúc này thì thật không phải, còn nếu tôi ở lại cùng Terry thì tôi lại sợ lỡ có hiểu lầm hay chuyện gì đáng tiếc xảy ra mặc dù tôi và Terry đủ lớn để hiểu thế nào là bạn bè, thế nào là một phút yếu lòng…
Tất cả khách sạn, nhà nghỉ đều đóng cửa và treo bảng “Hết phòng” – Đêm NOEL là vậy! Lác đác vẫn có một số cặp năm nữ chạy vòng vòng để kiếm chốn dừng chân nhưng đều phải ngao ngán lắc đầu…Buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản… Terry cũng không muốn phải chọn lựa, phó mặc cho tôi chở đi đâu thì đi!…
Chúng tôi đi ngang qua đường Nguyễn Văn Cừ thì bắt gặp một quán cafe còn sáng đèn, hình như quán này mở cửa tới sáng! Có lẽ đây là lúc tôi phải chọn lựa, thức thâu đêm lang thang ở ngoài đường đối với tôi và Terry dường như không phải là một điều gì tội lỗi, to tát bởi vì chúng tôi đều là những người từng trải, là những người đã từng tham gia hoạt động Đoàn đội thâu đêm… Chúng tôi đã dừng chân tại đó…
CÂU CHUYỆN GIỮA HAI NGƯỜI BẠN
3 giờ sáng, quán cafe dường như vẫn rất đông khách, một điều thú vị ở đây là có đến 80% khách đang ngủ ngon trong quán mặc dù Tivi vẫn mở, người thức thì cứ thức, người ngủ thì vẫn ngáy đều đều! Tôi để ý quán này hình như là điểm tập kết của các tài xế taxi, của những người sống lang bạt…!
Chúng tôi kêu 2 ly cafe, 2 tô cháo và một phần cơm chiên để chuẩn bị cho việc thức đêm! Như vậy là quá đủ!…Và chúng tôi bắt đầu tâm sự…
Tâm sự giữa hai người bạn! Tôi thích điều này, Terry đã bắt đầu nói về cuộc sống, về gia đình, về các mối quan hệ bạn bè, về quan điểm sống, về sự đam mê và cả về tình yêu…
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa mở những bản nhạc ưa thích trên điện thoại, vừa lẩm nhẩm hát theo… một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, pha chút lãng mạn…
Thời gian dường như trôi rất nhanh, mới đó mà đã 6h sáng, tiếng xe cộ ồn ào ngày một lớn, trời đã hửng sáng, tiếng chủ quán đánh thức những người còn đang ngủ nghe ầm ầm: “Sáng rồi, dậy! dậy đi!”
Vậy là một đêm NOEL đã qua đi, nỗi buồn cũng qua đi (Tôi có thể nhìn thấy sự bình yên trên khuôn mặt của Terry) thay vào đó là một buổi sớm mai mát mẻ, rộn ràng! Trên đường về nhà Terry nói với tôi rằng “Bình minh đẹp thật Dũng nhỉ!”, tôi khẽ gật đầu và hít thở một hơi thật dài …
TẠM BIỆT
Tôi và Terry chào tạm biệt, cám ơn nhau! Cả hai đều hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp…
Tôi về đến nhà lúc 7 giờ sáng và lại bắt tay ngay vào việc tổng hợp, chi sẻ và ghi lại những trải nghiệm, cảm xúc của mình tới những người bạn… mặc dù đã rất buồn ngủ! :sleep:
……..
Mr. Giải Pháp Số






Lê Hưng
Dec 28. 2009
Bác xứng đáng tuyên dương trong mục Gương người tốt việc tốt
Chả bù cho em, Noel lang thang cafe rồi về ngủ :sleep:
Marad09
Dec 28. 2009
Trời, tuyệt quá. thế mà bác không nhá em một tiếng. hi
tintindung
Dec 28. 2009
Vay la ban co mot dem Noel de nho suot cuoc doi rui (minh cung da tung duoc nhu the ban a…)
Solsie
Dec 28. 2009
Tuyệt vời quá.Bác tường thuật đầy đủ và rất thú vị khi đọc…
coprung18
Dec 29. 2009
Hii! Noel tớ chẳng đi đâu cả nhưng dọc bài của bạn thấy rất tuyệt đỡ tủi thân khi mọi người đi chơi Noel to phải nằm nhà vì lí do sức khỏe. ^_^ bạn đúng là người bạn tốt dù chỉ quen qua mạng mà vẫn tốt thê thật tuyệt. ^_^
thanhnn
Dec 30. 2009
:ninja: Uhm, trước hết ta xin củm ơn những trăn trở tình cảm trong bài viết nhé, vì chân tình đó, ta sẽ đáp lễ lại 1 bài # gần nhất nhé! Chỉ xin mạn phép: về văn phong và tình cảm thì không cần bàn nữa rùi tớ chỉ mún hỏi, đính chính và góp một số ý sau cho cái background long lanh hơn :angel:

1.”Tôi đã trải qua một đêm NOEL thức trắng với biết bao điều bất ngờ, thú vị; biết bao cảm xúc: vui vẻ, hạnh phúc, thảnh thơi, bình yên, hoảng hốt, tức giận, lo lắng, yên lặng, trải lòng … và hy vọng!” => Cái tứ bắt đầu rất hay nhưng tớ đọc mãi, đọc mãi mà không thấy :”tức giận……và hy vọng đâu cả :whistle:
2. Đúng: |Terry là một bí thư đoàn nhưng chỉ ở khu phố và không hề phụ trách việc tặng quà cho thiếu nhi trong ngày lễ Giáng sinh của phường hay khu phố, đây là chủ ý cho trẻ em khu phố nơi sinh sống và tự làm mình vui hơn=> chỉ mua bánh kẹo truớc đó 1/2 nhưng có 2 bạn terry đã mua thim kẹo, bánh trong lúc chờ 2 ngừ wa :woot: và nhờ thế mà mới có: “Một bộ ba hoàn hảo! :whistle: “…tks về bộ râu bạn đxa mua sau đó nhé!
3.Cafe 3 người chi tiết đến mức …khoe cả tính xấu của tớ nhưng tớ không thích lắm kiểu chi tiết nhấn: “mặc dù đây là lần đầu tiên tôi và Terry gặp Mega (tôi đã gặp Terry 2 lần)”
có cậu bạn tớ nói:”theo tui, cộng đồng mạng cũng như XH, ta gặp ( chát) với ai đó trên net như gặp 1 người lạ trên phố, ở cửa hàng, trạm điện thoại, trạm xe bus…và nếu ta thấy ai đó xinh hay kg xinh, ấn tượng hay không ấn tượng? ta bỏ wa hay hờ hững thì đó cũng chỉ là nơi ta đi lướt qua nhau! Nhưng nếu ta tiến đến và cười, cùng làm việc mà họ đang làm và hỏi han họ thì đôi khi sẽ còn nhiều thú vị # ! Vậy điểm # biệt giữa bạn net,bạn học, làm việc…là gì?
4.”Cô bạn Terry của tôi dường như cũng mải mê với những suy nghĩ riêng và với cái điện thoại cứ lâu lâu lại có một tin nhắn bay tới” ở SG lâu, nhưng hôm đó cũng là lần đầu tiên len ra đến nhà thờ nghiêm túc, tks! Và vì tớ nhớ sự ấp áp của cái lạnh gần 10 độ của vòng cung Tây Bắc, những cái bắt tay run run và nhóm Tình Bạn đựoc chia sẻ trong sự quan tâm của cả SG và HN:love: http://anhyeu.com/blog.php?bid=11616
5. Này, tại cậu bảo tớ uống nước dừa đấy chứ? Tớ chỉ thích chụp ảnh SG đêm nhất là sau lễ hội, công nhân vệ sinh quét đừơng chào ngày mới hối hả, những nhát chổi nhanh, dứt khoát, mồ hôi còn vương…:bandit:
“Chết rồi, cái túi xách đâu rồi!” +> đây là đoạn hốt hoảng nhất à? Nghe nhẹ tênh nhỉ :o Tớ thích cái đoạn ta nhảy lên tránh nhát chổi dưới chân cho công nhân hoàn thành nhiệm vụ, nhìn tớ chạy đi vứt rác ra vẻ bảo vệ môi trường hẳn rất buồn cười nhỉ!
Tớ không hiểu lắm từ từng trải? Tớ chỉ biết lần cuối khi suốt ngày gân cổ với tòa án, tinh quái với thẩm phán, dọ dẫm khoái trá nhìn viện trưởng viện kiểm soát thở dài khi không tìm thấy $ lót tay trong sách dana nhờ vả thôi, police thì ấp úng, giận dữ mà kg làm đựoc gì….mỗi người có trải nghiệm riêng, như tớ sẽ không thể ngồi yên và viết những giọng địu dàng như thế :wink:
6. Tớ biết mình không còn trẻ nữa khi không thể tung tăng suốt đêm, còn với bạn bè tớ, việc tớ stress ôm balo , ở ks một mình để cảm hứng viết là ..bất bình thường :whistle: và nếu không ở đủ giờ quy định, tớ kg về :ninja: nhưng vì tớ già nên không ai zụ tớ nữa chăng???
“Bao suy nghĩ đối lập cứ quanh quẩn trong đầu tôi” sorry vì đã để cậu trăn trở đến thế, tớ quen với thương hiệu cá nhân ” Ôi! bao lâu rồi mà em vẫn thế, vẫn trẻ con trong vỏ bọc người lớn và luôn làm mọi người vui” Vẫn làm những việc mà đôi khi làm mọi người thấy thẹn chính mình và các anh em thật sự thì chỉ ước gì ” em đừng cố “thay đổi hành vi” của các anh, để sáng sớm ta lại nhìn vào mắt nhau trong veo dù em biết mình cũng cần lắm bờ vai dù tạm” — bệnh nghề nghiệp òi http://www.forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=123984
tks: vì đã để thấy một phần người tuy hơi ;-( về tập tính giới
7. Nhờ quên mất xóm đạo nên ít ra cậu cũng đã thấy thoải mái khi đựơc khoe giọng hát và những trăn trở chưa nói do rào cản bản thân, Nên ghi âm ra đĩa đi nhé, chàng trai
Tớ vẫn luôn là đứa tạo cho mọi người sự an tâm ảo rấy hay, đặc biệt với những nhóc dù hơn tuổi cũng phải ngứơc nhìn, rồi dù tớ đau, hay rất đau cũng không để người khác phải quá lo lắng bởi suy cho cùng tở cũng đoảng và nếu thay đổi suy nghĩ là của đi thay người thì vẫn rẻ chán, hơn nữa tớ lại còn có thêm cậu bạn nhận ra sự mệt mỏi ngay từ đầu cơ đấy :whistle:
Xin mựơn câu :” Bình minh xua tan đêm dài”: thay cho lời kết và một lần nữa cảm ơn sự chia sẻ thắng thắn đàn ông của cậu nhé! Vẫn còn một chi tiết rất hay là khi về nhà tớ phát hiện mình vẫn còn 300K??? Lạ…làm gì có lắm $ như thế trong cái túi đựng áo khóac chứ…tớ vẫn cứ nhớ và thích một cậu bạn cùng tên đã từng làm thế, chỉ đơn giản cậu ấy thân và luôn hiểu tớ, tế nhị thật, hug cái nhé ^_^
N.Thanh
Tinh
Jan 01. 2010
Chúc mừng ông già Noel nhé, trông giống lắm đó
Happy New Year! Bác ơi, bác đổi dùm em blogviet.info thành http://eblogviet.com nhé, em mới đổi domain. Thanks
Ngôn
Jan 07. 2010
Bài viết cảm xúc và cuốn hút quá, đọc mà không thể bỏ giữa chừng được ;))
hoainiem
Jan 11. 2010
6 năm trước em giống thằng nhóc lắm
Nhóc chơi game và thơ… thẩn… tiêu sầu
Gặp con gái, mặt chuyển màu mận chin
Giấu con thỏ trong ánh mắt nao nao
Còn bây giờ em đã là người lạ
Rất bận rộn ở đâu đó giữa đời
Tôi cũng không là tôi ngày trước nữa
Chỉ lặng thầm, dõi theo bước em đi
Noel xưa, giờ hóa thành dĩ vãng
Thời gian trôi xếp cất đáy kho lòng
Kỷ niệm xưa chỉ còn hình hạt bụi
Bỗng một ngày vương trong mắt tôi đau
Tip4PC
Feb 19. 2010
Đọc xong mà nhớ thời trai trẻ quá ;-(